Lang Ha

Thơ của Toàn


Có một hôm không biết tại sao hai hay ba chị em nổi hứng làm thơ con cóc. Sau rất rất lâu không làm thơ (lần gần nhất không nhớ được, mà cũng có thể chưa bao giờ có), Toàn ta nổi hứng sáng tác được bảy bài thơ liền, bài nào cũng bất hủ như bài nào. Release này là cực kỳ hiếm có – cũng may chị Nga tỉ mẩn ghi chép lại, mà thấm thoắt cũng đã phải tới mười lăm năm hoặc hơn rồi, từ hồi hắn ta học cuối cấp I hay đang cấp II gì đó. Rất hân hạnh được mở đầu space này bằng series hiếm có này.

Cô đơn
Lòng người những lúc cô đơn
Như điên như dại chẳng thèm bánh đa

(Khi nghĩ ra câu thơ này tác giả đã suýt vỡ bụng vì cười)

Niềm vui
Con lợn phi như bay
Con thỏ lê ì ạch
Con rùa cố bám theo
Con sên mồ hôi chảy
Lang Băm Già sau chót
Vì phải xách nhiều thuốc
Mang tới cho bản làng
Cả đoàn vui hát vang

Đỉnh cao
Ngọn cây cao vút
Khỉ ta trèo lên
Trông khắp mọi miền
Trong lòng vui sowngs
Nhưng kìa bên cạnh
Cái cây cao hơn
Khỉ ta thoăn thoắt
Leo được nửa chừng
Ô kìa! Trên ngọn
Một người đang ngồi
Râu tóc bạc phơ
Trầm ngâm suy nghĩ
Thì ra Lang Băm.

                            Á!

Cây đa
Cây đa đứng đó bao mùa nắng mưa
Cho dù bão tố sớm trưa thét gào
Cho dù bao mùa thu lá vàng rơi
Cây đa vẫn đứng như không hề gì

Lồi lõm
Lòng người no đủ bao nhiêu
Con heo trong tủ cạn dần bấy nhiêu

Bước chân không ngừng nghỉ
Mưa rơi sấm chớp tung hoành
Anh đi anh bước không ngừng nghỉ chân

Cho dù nắng nóng đốt da
Anh đi anh quyết không ngừng nghỉ chân

Cái bút bi
Tuôn ra tuôn nữa tuôn nữa ra
Nhưng rồi cũng hết ôi thương quá
Thương quá là thương cái bút bi!

Advertisements
%d bloggers like this: