Tho

 

những miền đất lạ chưa hề tới

những bình nguyên hương đồng gió nội

rộng mênh mông

những ân tình qua tháng qua năm

đã bao giờ có

một tình yêu ấm áp

để cho long tôi còn khao khát

tận bây giờ

lại phải đi khắp chốn bơ vơ

rồi tìm kiếm, vá víu và đầy lấp

ở nơi nào mới có điều rất thật

thật của mình?

Anh đã tới nơi này hái được

Anh nhanh chân lên trước nắng vàng

Con sông thuỳ mị mênh mang

Một lời anh nói đã làm tôi đau

Tôi chau chuốt, chuốt chau lời thắm

Đợi bình minh lên tặng nắng hồng

Con sông thuỳ mị mênh mông

Hẹn rồi không lẽ là không trùng phùng

người đi mải miết

tới sớm mai

………… vừa rộng vừa dài

Tôi đã làm gió, làm mây giữa trời yêu thương

Còn đây nỗi buồn trả lại

Còn đây yêu thương sống lại

Tôi vẫn trẻ như xưa

một bài thơ, một bài thơ

tôi trở về như trở về quê hương

để trở thành đẹp hơn

tôi ngồi chải mái tóc

trong buổi chiều trong veo

dường như ai gạn lọc

cho tôi buổi chiều này

không nghe một tiếng kêu

không nghe một mảy may

xung quanh tôi tiếng kêu

đều đã chìm tất thảy

trong sóng ngầm xao động

tôi méo mó hiện hình

Advertisements
%d bloggers like this: